Câu chào của Pháp hay nhỉ, au revoir, ở Việt Nam cũng có hẹn gặp lại, nhưng không mấy khi người ta nói, câu tạm biệt cũng hay, nghĩa là chỉ tạm xa nhau một lúc, nhưng chưa có vế gặp lại, với từ “biệt” nghe nó cứ kiểu xa cách biệt ly, dù chỉ tạm thôi nhưng vẫn mang vẻ buồn man mác.
Hmm, hôm đó hình như mình còn không nói lời chào thì phải, chỉ có những bức ảnh, những cái ôm, và “con đi nhé”, “bà ở nhà giữ sức khoẻ ạ”, “chị đi xong chị về nhá”…
Hôm đó là một ngày thật dài, nếu một ngày bắt đầu từ lúc 0h, thì đó là lúc cả nhà mình chưa đi ngủ, đến tối vẫn còn soạn đồ ra vào, cất cái này, bỏ cái kia,.. với một đứa nước đến chân mới nhảy như mình thì cũng không có gì là khó hiểu, cơ mà tiến bộ hơn mọi lần ở chỗ mình không để đến sát nút giờ khởi hành mới xếp mà biết đường dù muộn nhưng vẫn cố gắng xong trước khi đi ngủ :)) Thế là sau vài lần quay đi ngoảnh lại, nhà mình gồm có (bố, mẹ, bà, Bông và mình) lên giường đi ngủ với 3 cái báo thức lúc 3h của (bố, mẹ và Bông) mình không có vì mình tin tưởng gia đình mình :)) Sáng sớm khi mặt trời chưa lên, tớ tỉnh giấc bằng tiếng gọi của bà “4h rồi đấy không dậy đi à?” Giật mình một cái, tim tớ thắt lại một nhịp, tớ đưa đồng hồ đeo tay lên xem là 4h15p, vớ vội đt nhìn lại một cái nữa cho chắc, rồi tớ bật dậy như được lên chương trình tự động, quay sang lay Bông, “Bông ơi, dậy” => đi thẳng sang phòng bố mẹ, lấy khoá mở cửa phòng, căn phòng tối om yên bình có hai người đang yên giấc ngủ, “bố mẹ ơi 4h rồi, bố mẹ không để báo thức ạ???” một chuỗi ơ, ủa, ơ, ơ… rất nhiều lý do được đưa ra nhưng cuối cùng chốt lại là, nếu không có bà tớ, người luôn dậy sớm mà không cần bất cứ cái đồng hồ báo thức nào, cả nhà tớ vẫn sẽ ngủ ngon giấc, tớ sẽ trễ chuyến bay và sẽ không thể ung dung có mặt ở Pháp như bây giờ, chắc là vẫn phải có thôi nhưng *theo lời cậu Hưng là* còn nhiều khó khăn :3
Thế là dù dậy trễ hơn một tiếng so với dự tính, dù cuống cuồng ra khỏi nhà không kịp check lại đồ một lượt, ơn giời cho bạn Ngọc Na đã tiến bộ chuẩn bị kỹ từ trước (dù vẫn sót mấy cái bờm xinh xẻo huhu vẫn tiếcccc) nhưng thôi thế là may lắm rồi, cả nhà tớ đã có mặt kịp ở sân bay.
My two dear Trang đã chờ sẵn ở đó, xem sẵn chỗ ký gửi, cổng bay… cho tớ 🥹 Thế là đặt chân đến phát vì sợ muộn nên chẳng chào hỏi được tử tế, tớ đã vội vàng đi đến chỗ ký gửi. Một cái vali 28 inch nặng 28.6kg, một cái túi xách nặng hơn 8kg (phút chót nó còn được nhét thêm 2 túi cafe 500g), cộng thêm balô và túi tote VN xách tay chắc hơn 10 mấy ký. Trong khi tổng hành ký ký gửi của tớ chỉ được 35kg và xách tay là 7. Lý do nhét thêm 2 túi cafe vào vì là bố tớ bảo, cứ cho thêm không sợ đâu nó bắt bỏ thì mình bỏ ra là được, đúng là lạc quan có gen di truyền :)) Thế là cả nhà đi đến chỗ ký gửi, nó là một lối đi có dây rào ở ngoài, nhân viên an ninh ở đó có nhiệm vụ hạn chế người nhà đi vào cùng, chỉ có khách hàng làm thủ tục mới vào cho đỡ lộn xộn. Trường hợp nhà tớ chính là cái lộn xộn cần nv an ninh ấy :)) vì đầu tiên mn vào cùng tớ, anh nv ra giải thích là chỉ có ai bay mới vào thôi, nghe thế thì mn toan quay đầu ra ngoài luôn, nhưng bà tớ lại đứng loay hoay lục túi tìm gì đó, anh nv thì cứ giục, bảo là ở đây làm thủ tục ký gửi thôi, sau đó còn ra ngoài gặp nhau còn chán, tớ cũng bảo bà là cháu chỉ ở đây tí thôi xong cháu ra luôn, mn ai cũng một câu để giải thích với bà, nhưng bà vẫn cứ lúng túng tìm, bảo: “Để vậy đã” (giọng của bà gấp mà vẫn nghiêm nghị) lúc đó tớ chỉ muốn cả thế giới bình tĩnh lại để yên cho bà. Rồi bà lấy ra một chiếc khăn mùi xoa đưa cho tớ, tớ cầm lấy và bà cùng mn phải đi luôn ra ngoài theo anh nv kia. Nói là ngoài nhưng cách có một cái dây chắn, mn ở đó nhìn vào theo tớ với bố làm thủ tục. Bố bảo tớ, chắc bà để tiền trong đó đấy. Vì tớ đã kể bố nghe tối hôm trước, bà dúi cho tớ 500k bảo bà cho trước khi lên đường, tớ không lấy mà bảo bà sang đó cháu không dùng tiền việt đâu, chỉ dùng eur thôi, bà cho cháu cũng ko tiêu được đâu, nói qua nói lại mãi bà mới chịu thôi, “sư bố m”, tớ kể cho bố hỏi tớ làm thế có đúng không, có làm bà buồn không, nhẽ ra vẫn nên nhận nhỉ… Tớ thì nghĩ là không phải đâu, chắc bà cho con sang bên đó làm tín vật thôi :3 Quay lại chỗ làm ký gửi, bố giúp tớ đặt đồ lên chỗ cân, màn hình hiện 37,?. Bố tớ nói luôn: “Quá chuẩn”, nói với tớ nhưng chắc để cho anh nv nghe thấy nữa. Anh lẩm bẩm “chuẩn cái gì thừa 2 cân” :))))) cơ mà anh vẫn cho qua và bảo ở đây được thế thôi nhá bên kia ngta không cho đâu. Dạ vâng em cảm ơn anh :))
Xong, tớ và bố lại quay ra với mọi người, giờ thì yên tâm hơn chút, giây phút tớ bình tâm lại cũng là lúc tớ bàng hoàng nhận ra, ơ thế là sắp đi thật rồi à… Chu tặng tớ một cái phin màu hồng thật xinhh kèm một tệp giống kiểu postcard theo cái phin ấy cũng xinh không kém, thế là tớ lôi bút bắt tụi nó viết đôi lời dặn dò hay gì đó lên nó :v Yến gửi tặng tớ một túi Highland cafe no-caf :))) vì lo tớ bị đau dạ dày, oke 808g decaf + 5kg full-caf của tớ :)) Tớ “tạm” chia tay mọi người một năm trong những cái ôm, những cái ôm thật chặt, giọt nước mắt nơi khoé mắt của mẹ, giọt nước mắt giàn giụa khắp mặt nơi Bông :3 À cái Bông nó khó chịu khi tớ đi thì phải, phải không cún, cả sáng đấy nó cứ có vẻ hơi khó chịu, bắt đầu từ lúc nhìn tớ đánh răng và bảo “chị đánh nhanh lên, có cần phải đánh kỹ như thế không?!!!” :))) Chắc lo tớ bị muộn nữa, hay là do những giọt nước mắt bị tích tụ chưa được giải thoát ra ngoài 🥹 tớ thương và yêu nó thật nhiều. tớ đã cố để không khóc cho đến khi quay sang nhìn thấy gương mặt giàn giụa nước của nó. Tớ đã muốn dặn dò nó thật nhiều nhưng cùng lúc lại chẳng biết nói sao cho hợp lý. Mong là cô bé thật nhiều cảm xúc của chị sẽ dần dần học cách trưởng thành, tự lập, bắt đầu chặng đường mới rực rỡ của tuổi 18, nhiều trải nghiệm và thật nhiều niềm vui, và hãy nhớ là luôn có chị bên cạnh nhé. Chị ở đây, đi sang một đất nước mới cũng là một lần nữa học cách tự lập, bước một bước nữa đến sự trưởng thành, với một cuộc sống hoàn toàn mới. Chúng mình đang ở cùng một trạng thái đấy, ở một chương mới trong cuộc đời. Vậy nên mình sẽ cùng đồng hành, song hành, dắt tay nhau trải qua nó nhé, ta-i-chi, như mình vẫn luôn làm. Chị yêu em nhất trên đời dù thế nào đi nữa <3
Hiu đến đâu rồi nhỉ, thực chất ngày hôm đó của mình chỉ đọng lại những giây phút lưu luyến ở sân bay và mình cũng chỉ muốn kể có vậy. Thời gian sau đó trôi lâu khủng khiếp, 17 tiếng, 3 bộ phim, ngủ, và hai trận khóc ầm, một vì chiếc khăn mùi xoa của bà đưa, chuyện là từ tối đêm hôm trước tớ cứ bị hắt xì liên tục, tớ mếu máo huhu với mn con bị ốm rồi hay sao, thế là ở trên máy bay khi cơn hắt xì lại ập đến, nước mũi sụt sịt, tìm mãi không thấy khăn giấy tớ mới nhớ ra cái khăn mùi xoa bà đưa lúc ở sân bay, tớ đã nhét vội trong túi áo, tớ giở ra thì chẳng có đồng tiền nào cả như bố bảo, hoá ra bà nhét cho tớ chỉ đơn giản là vì lo tớ bị ốm, cho tớ có cái mà còn xì mũi như tớ đang rất cần hiện tại :((( thế là tớ khóc một trận ngon lành, cái khăn thấm đẫm nước mắt nước mũi của cháu, cái khăn mà bà nhất quyết phải đưa cho tớ trước sự cản trở của mn, vì bà nghĩ không được gặp tớ lần nữa trước khi tớ bay, cái khăn chứa đựng tình cảm giản dị mà quý giá vô ngàn bà dành cho tớ.
Tớ nhận ra dù tớ có đang sống một mình ở một đất nước xa lạ, dù tớ có đi thật xa để học cách tự lập, dù tớ có nỗ lực đến đâu để trưởng thành, để tự bước đi trên đôi chân của mình, tớ cũng không thể thoát khỏi vòng tay yêu thương của gia đình, của những người thân yêu tớ, và tớ mãi mãi có họ đồng hành, sẻ chia, hỗ trợ từng bước chân của tớ.








Để lại một bình luận