Hôm nay là ngày từ 100 kể từ ngày mình đến Pháp.
Cuộc sống của cậu thế nào rồi? Tại sao ngày hôm nay của cậu lại nhiều tâm trạng thế?
Tớ đi từ viện về nhà bằng tàu B thay vì M4 và buýt như thường lệ, chỉ để có thêm 20 phút để đi bộ và khóc. Tớ chưa bao giờ nhớ nhà đến thế. Hôm nay tâm trạng tớ tụt xuống đến cùng cực, tớ mới cảm thấy nhớ nhà da diết. Tớ để những giọt nước mắt lăn dài trên má trong tàu điện ngầm, tớ để chúng hoà với nước mũi và nước mưa, giàn dụa trên mặt khi vừa đi khóc nấc lên giữa dòng người qua lại. Tớ tủi thân và thương tớ vô cùng. Tớ dừng lại chờ qua đường, nhìn lên bầu trời có những đám mây trôi và lại khóc, những đám mây có thể trôi dạt về nhà tớ được không, có thể, còn tớ thì không.
Nhật ký record Fr là gì nếu cậu chẳng đăng nó mỗi ngày, tệ hơn là chẳng đăng gì về nó. Đến cuối ngày hầu như cậu mệt mỏi và chẳng còn tâm trạng để viết, càng ko muốn những bài viết bị đượm màu bởi những cảm xúc tiêu cực. Nhưng tại sao lại thế, tại sao cậu lại mệt mỏi vậy? Nếu không nhìn nhận vào thực tế, thì đến bao giờ cậu mới chịu thay đổi? Cậu muốn mỗi ngày trôi qua như vậy sao?
Record Fr là gì nếu cậu chỉ chọn đăng những thứ đẹp đẽ thay vì cảm xúc thật của cậu?
Tớ không biết, ban ngày tớ cũng gặp nhiều chuyện hay ho lắm chứ, những chuyện đầy cảm hứng để tớ viết bài, tại sao tớ lại để chút cảm xúc dở ương buổi tối này ngăn cản tớ viết về những gì tốt đẹp kia?
Nhưng để kể ra cảm xúc của tớ thì dài lắm. Vì nó lên xuống bất thường. Cậu muốn cái record Fr này dài và lộn xộn như đống record ghi âm trong máy đt cậu à? Hay nó chính là phản ánh đích xác cuộc sống của cậu?
Tớ không thích hình ảnh của bản thân tớ hiện tại ở khoa, nếu cậu còn không thích được cậu, vậy thì hết cách rồi. Dù có làm cách nào cũng không ai có thể thích được cậu.
Nhưng đó không phải là tớ đâu. Con bé ngốc ngồi trước màn hình máy tính, quay lưng lại với mọi người, đeo tai nghe giả vờ như không nghe thấy bất cứ thứ gì xảy ra xung quanh nó, mặc kệ tiếng cười đùa của mn về những câu chuyện mà nó không hiểu, nó không muốn nghe vì muốn nghe thì nó cũng không hiểu được, những câu chuyện nó cũng chả muốn hiểu nhưng lại ước gì mình có thể hiểu. Con bé phớt lờ câu hỏi của mọi người, hay sợ sệt không dám đưa ra câu hỏi, gượng một nụ cười giả trân đến tội nghiệp. Con bé đáng thương và ngu ngốc. Tuyệt đối không phải là tớ đâu.
Khóc xong thì thấy cũng tỉnh người hơn. Khóc được là tốt, tớ vẫn nghĩ vậy, chứng tỏ là cậu chưa bị chai lỳ cảm xúc, nên thỉnh thoảng, lâu lâu tớ vẫn phải khóc, khóc một trận cho đã đời, xong hít một hơi thật sâu và bước tiếp.
Hôm qua tớ dọn khắp phòng, vứt bớt đồ, thay ga giường và giặt hết quần áo. Người ta bảo dọn nàh là dọn tâm trí. Nhưng tâm trí tớ ngổn ngang quá. Tớ thấy dọn nhà chỉ như một cách tớ tiếp tục trì hoãn. Tớ dọn nó thay vì nhìn nhận trực diện vào mớ cảm xúc hỗn độn bên trong mình. Tớ dọn nhà với cái đầu nhiễu loạn, và trỗng rỗng cùng lúc. Là cách tớ từ chối bắt tay vào phân tích, sắp xếp lại những gì đang chất đống trong đầu tớ, vứt bớt đi những thừa thãi tiêu cực đang dần xâm chiếm, ăn mòn tớ.
Tớ còn bị đau dạ dày và yếu nữa. Tớ chưa (bao đầu tớ gõ là không những xoá đi đổi lại thành chưa :)) tìm được thời gian phù hợp để tập luyện. Nếu tớ tập luyện nhiều và đều đặn như những suy nghĩ tiêu cực vận hành liên tục trong đầu tớ thì tớ đã khoẻ re rồi. Tớ đi bộ mỗi ngày nhưng như thế vẫn chưa đủ. Cơ tớ vẫn yếu và lưng tớ ngày một gù. Ôi sao tôi thương cậu đến thế. Sai lầm lớn nhất của tớ là public cái trang web này, dù tớ tự nhủ chắc chẳng có ai vào xem đâu nhưng tớ sợ nhất những người yêu thương tớ đọc được những dòng này. Đây chỉ là lúc tớ tiêu cực và yếu đuối thôi. Còn thường ngày tớ không thế, đây thực sự không phải là tớ. Không, nó cũng là tớ đấy, nhưng chỉ là một phần rất rất nhỏ của tớ thôi. Bình thường tớ sống nhờ năng lượng tích cực và lạc quan mà :))) thế nên những lúc tiêu cực ập đến tớ mới cảm thấy như chết đuối đến nơi :((( ôi tớ bị làm sao thế. con điên này. khóc xong rồi cơ mà. Tớ ổn hơn rồi.
Chuyển sang pha tích cực nhé. Hôm qua tớ nói chuyện với chị Leslie. Chị Leslie là conseillère về di truyền mảng Métabo, Surdité, và Mitochondrial ~~ mới đây chị mới thắng giải nhất làm phim ở Cannes :)) nghe ngầu nhỉ, cậu có quen ai thắng giải làm phim ở Cannes chưa? Ờm đúng rồi Cannes ý, liên hoan phim Cannes ý. Hì, thực ra là giải làm phim ngắn về di truyền trong hội nghị Di truyền toàn quốc của Pháp tổ chức ở Cannes :3 Cơ mà tớ phải bất ngờ và công nhận phim chị làm hay thật, tớ để link ở dưới đây nếu cậu muốn xem nhé, chị làm đạo diễn kiêm dàn dựng kiêm diễn viên luôn, mà màu sắc bố cục cực kỳ đầu tư và công phu. Xem xong mới thấy chị thắng giải không có gì là lạ. Nhưng điểm hay ho hơn là, (mà hôm qua tớ mới được nghe chị kể), là chị đã tham gia một khoá học làm phim, mỗi tối sau giờ tan làm chị lại đi học. Chị chia sẻ quá trình học với đôi mắt lấp lánh, tớ hỏi sao chị sắp xếp thời gian được giỏi vậy, chị bảo thực ra chị khôn g hề thấy mệt, khi làm 2 việc mà không liên quan đến nhau thì đối với chị việc học làm phim như giải toả tâm trí cho công việc chính ban ngày của chị vậy. Ui tớ kiểu oh wow ngưỡng mộ luôn ấy. Lại kể về một điểm tớ thích ở Pháp là (hì phải pha tiêu cực thì tớ ghét chứ cái gì đáng khen cũng phải khen), là phong cách làm việc work-life balance của họ, không phải tất cả mọi người nhưng văn hoá chung là họ không quá đặt nặng, quan trọng hoá công việc, tầng lớp làm công ăn lương từ công nhân cho đến bác sĩ đều không phải lo nghĩ quá nhiều về tiền, vì đã có bảo hiểm và nhà nước lo chi trả cho y tế và giáo dục, họ cũng ít khi có khái niệm làm việc ngoài giờ hay giục ép deadline, vì thế nên đầu óc rảnh rang hơn cho những khía cạnh khác trong cuộc sống ngoài công việc. Thế sao mình lại cứ tự áp lực bản thân ? Ừm vì mình tự thấy mình chưa giỏi bằng người ta và sự thật là vậy khi rào cản ngôn ngữ vẫn còn đó khiến mình bị giới hạn quá nhiều đó mình. Hmm. Mình không giục ko ép deadline cậu nhưng cậu phải nhanh lên thôi, dù cậu tốt lên một chút ít mỗi ngày nhưng thời gian cậu ở đây là có hạn. Cậu đã trải qua 100/365 ngày rồi, tớ ghi nhận sự cố gắng và nỗ lực của cậu nhưng cậu phải thay đổi chiến thuật để đi nhanh hơn nữa lên. Cậu càng tiến bộ thì cái khoảng nhập nhằng ẩm ương này nó mới càng ko có cơ hội để xuất hiện.
Quay lại nốt ý chính để xong đi lập kế hoạch nào. Tiếp ý trên tớ đang muốn nói là, với chị Leslie ý, chị với ánh sáng rực rỡ toả ra khi chị nói về điều chị làm mà chị thích ý. Thì tối qua và hôm nay tớ đã nghe 2 cái pod cast, một là của bạn GenZ tập lớn, bạn nói về việc phải có passion project, dự án đam mê, có nghĩa là ngoài công việc bạn phải thường ngày, bạn phải có project cho một việc mình muốn làm, một thứ không giúp bạn kiếm ra tiền mà nó còn có thể tốn tiền của bạn, ví dụ như làm phim chư chị Leslie (hơi sai khi chị mất tiền học làm phim nhưng chị thắng giải được 100eur :))), hay là tập đàn, tập bóng rổ… những đam mê “không chính thống” này sẽ mag lại cho cuộc sống của cậu thêm ý nghĩa và màu sắc, cậu sẽ có có những niềm vui thành tựu nhỏ cho riêng mình thay vì cảm giác phải so bì tranh đấu với ai trên đấu trường công việc hay sự nghiệp. Nó dẫn dắt cậu tạo nên thế giới tươi đẹp của chính cậu và riêng mình cậu. Podcast thứ 2 là của bạn Thuần, tập mới nhất trên kênh của bạn nói về năm 2025 và những bài học, trong đó cũng có một ý là phải học một thứ mới, việc học một thứ mới khiến bạn trở nên toả sáng lấp lánh, bạn vẫn là một người bình thường thôi nhưng trở nên khác biệt, một cá thể độc đáo và đầy màu sắc, khác biệt với chính bạn của ngày hôm qua nữa. Ừm thế nên cậu biết nếu muốn tiêu diệt cái suy nghĩ chán ghét bản thân thì cậu phải làm gì rồi đấy. Đó, tóm lại là 3 cái thông điệp to chình ình đến với tớ cùng một lúc, bắt buộc tớ phải hành động. Không có chạm đáy thì không có với tay lên cao. Tớ quay lại với blog này như project cho passion của tớ nhé, hành trình tìm lại nụ cười của Phan Ngọc Na.
Thôi kết bài ở đây nhé, giờ tớ sẽ đi tắm và sau đó tớ sẽ lên kế hoạch, mai tớ sẽ cho cậu xem kế hoạch của tớ. Lâu không viết nên dài và lủng củng, nhưng nhiều chi tiết đắt giá đấy, nếu cậu thương tớ thì cho tớ một cái ôm. Tớ tự ôm tớ một cái nhé. Yêu cậu. See you soon. À demain!
Để lại một bình luận