Kabuki a-ga-in

Cậu có nhớ bài viết đầu tiên của cậu trên blog này là về Hội chứng Kabuki không? Và hôm nay đi hội chẩn bên Nhi Trung Ương (mà cậu đã trốn hội chẩn ở khoa để tham dự, hơ tự hào lắm ấy mà khoe như đúng rồi, cũng không hẳn là tự hào, nhưng mà nó đángggggg), tớ đã gặp lại hội chứng ấy một lần nữa.

Hôm nay tớ được tiếp cận với phương pháp thăm khám lâm sàng của các bác sỹ di truyền bên nước Mẽo xa xôi, oàaaaa, thì ra một bác sỹ di truyền LÂM SÀNG là như thế, thăm khám cụ thể, chi tiết, một cách có hệ thống, đầu óc liên tục nảy số đến triệu chứng, hội chứng di truyền có thể liên quan. Tớ bất ngờ khi cô Kathlene (bác sỹ chính trực tiếp khám ngày hôm đó) đã nghe ra tiếng thổi ở tim của một bệnh nhi, cậu không cần phải là bác sĩ tim mạch để làm điều đó, đây là kiến thức căn bản cần phải có ở một người bác sỹ, 6 năm học đa khoa sinh ra để phục vụ cậu như vậy, cũng không phải yêu cầu cậu phải phân biệt tiếng thổi ở vị trí nào, từ đâu phát ra từ đó bất thường ở bộ phận nào trong tim, chỉ cần cậu nhận biết được tiếng thổi, biết được em bé ấy có vấn đề nào đó ở cơ quan tim mạch, từ đó có được định hướng chẩn đoán rõ ràng hơn, và bước đầu tiên là cậu phải có cái ống nghe đã, chứ không phải cậu là một thư ký chỉ biết ghi lại lời của bệnh nhân. Uiiii phải thế, my eyes have opened, muốn thế phải học, phải thực hành, phải thực sự đi sâu vào từng ca bệnh, từng người bệnh.

He bản draft này đang viết dở từ nửa năm trước, thui đăng luôn vậy, hellô every body I’m backk


Somethings you wanna say :))

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *