Hôm nay tâm trạng của tớ không hề tốt, tớ muốn đổ lỗi hoàn toàn cho thứ hormon ngớ ngẩn sụt giảm theo chu kỳ này. Một ngày của tớ từ đâu lại đi theo chiều hướng như thế nhỉ? Tớ có thể liệt kê ra một đống những chuyện không may xảy đến với tớ, nhưng xét lại thì nguyên nhân đều là do tớ, do tớ thiếu chuẩn bị, it’s not badluck it’s your stupidity, nhưng bình thường những lỗi ngớ ngẩn vô tri như thế đâu phải lần đầu tiên tớ bị, thế mà hôm nay một thứ nhỏ nhất đi sai hướng cũng làm tớ khó chịu, bực mình, dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng tớ cảm nhận được mỗi lần nó dấy lên trong tớ, và từng ấy lần tớ nén nó xuống, để nó dồn lại một cục cảm xúc tiêu cực to tướng trong người tớ. Tớ dễ dàng trở nên xấu tính với mọi người. Từng bước đi, từng hành động của tớ chiều nay đều như gắng gượng, chỉ mong nó nhanh nhanh kết thúc, tớ thiếu kiên nhẫn với tất cả, không muốn giao tiếp không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai, tớ đã phóng xe với tốc độ cao nhất để về nhà,… tớ xin lỗi cậu nhé. Thế mà việc đầu tiên tớ làm khi về đến nhà là lướt điện thoại, trong khi tớ biết điều duy nhất có thể làm tâm trạng tớ tốt lên trước hết là đi tắm, là làm cho cơ thể sạch sẽ. Có thể chính cái cảm giác không sạch sẽ đang sẵn có trong tớ là nguyên do cho tất cả những tiêu cực hay xui xẻo xảy đến với tớ ngày hôm nay. Tớ mở insta trong vô thức và khi lướt đến story của chị Huyền, tớ nhớ lại một năm trước, khoảng thời gian là nội trú năm nhất như tớ chị đã đăng rất nhiều những story chán nản, đấy là lý do khi chọn chuyên ngành tớ đã không nhắn tin hỏi chị. Thế nhưng bây giờ tớ lại đang sợ mình rơi vào hoàn cảnh giống y hệt chị ngày trước, hôm qua chị có nhắn tin cho tớ, bảo chị sợ tớ đi học không biết học gì lại chán di truyền, có thể chị nghĩ có khả năng tớ giống chị, có thể chị đã nhận ra điều gì ở tớ. Câu nói sáng nay của Bình cũng có thể một phần tác động đến tớ, Bình bảo lúc 2 đứa đang đi xem các máy trong phòng tế bào hoạt động như thế nào, đại ý là “cái này khác với cái mình vẫn học nhỉ, khác với các chuyên ngành khác, mình quen học kiểu tư duy bệnh học, tư duy logic, có bao giờ để ý đến những cái máy móc này, còn đây lại phải học nguyên tắc, vận hành, lý hoá sinh…” Đúng là hồi đi học tớ luôn ngưỡng mộ những người có tư duy lâm sàng tốt, tớ luôn muốn trở thành một người như thế, rèn luyện cho mình đầu óc suy luận, phán đoán lâm sàng như thế, điểm lâm sàng của tớ cũng hầu như cao hơn điểm lý thuyết, tớ không hợp với những gì dập khuân máy móc, hay yêu cầu tính tỉ mỉ chi tiết như này. Có phải ngành học này thực sự không phải dành cho tớ? Nhưng chị Huyền vẫn vượt qua được rồi đấy thôi. … Cứ thế, tất cả suy nghĩ ập đến, rối tung trong tớ, đẩy bật những dồn nén trong suốt ngày hôm nay trào lên, lên cổ họng, lên mũi, lên mắt, sao tớ lại khóc tu tu như bị ai bắt nạt thế này. Ai bắt nạt được tớ? Tất cả lựa chọn diễn ra trong cuộc đời này là của tớ, cả ngày hôm nay và cả tương lai cũng thế. Nếu được lựa chọn lại tớ có chọn khác đi không? Ngày hôm nay thì chắc là có. Dù sao tớ cũng ghi nhận ở tớ một điểm là, dù có những suy nghĩ xấu xa bị dấy lên, hoặc là suy nghĩ lười biếng, bỏ bê, vô trách nhiệm, nhưng tớ đã gạt nó đi và vẫn hoàn thành mọi việc đúng, đủ, vẫn cố gắng tuân theo lương tâm, đạo đức đặt ra, làm tròn trách nhiệm, không thừa nhưng không thiếu, tớ ghi nhận và đánh giá cao điều này nhé, dù sao tớ cũng thương cậu ngày hôm nay nhé, cậu vất vả rồi, tớ vỗ vai an ủi yêu thương cậu một chút nhé :(( đừng làm tớ mủi lòng sụt sịt nữa. Bây giờ thì đi tắm đi nhé, tớ hứa là tắm xong cậu sẽ thấy sảng khoái, thông thoáng đầu óc mọi thứ hơn rất nhiều, xong ra đây tự thưởng cho cậu cái gì ngon ngon nhé. Yêu cậu!
Máaaaa, phải đợi nước nóng nữa, thôi được rồi, tâm trạng tớ tốt hơn rồi, chắc là tác dụng của việc viết ra thế này đấy. Tớ có nên đăng cái này lên không nhỉ. Dở hơi tiêu cực quá, nhưng nó là tớ mà, là tớ original không trau chuốt, ui nhưng cũng phải tôn trọng người đọc chứ, nhưng mà ai đọc cơ, :v, tôi mệt bạn quá.
À đoạn trên tớ nói thế thôi nhé, đoạn về ngành học ý, tại hôm nay tớ bị thế thôi, chứ tớ đã học đâu mà có quyền kêu chán, tớ còn chưa thử cố gắng hái nho mà đã dám chê nho còn xanh à, muốn biết nó có phù hợp với mình không thì phải thử chứ, không phải thử, phải làm thật luôn chứ, biết đâu càng tìm hiểu tớ lại tìm thấy được phần hay ho thú vị của nó thì sao, và chẳng phải tớ vẫn đang nhìn thầy cô anh chị với con mắt học tập ngưỡng mộ đấy gì. Hmm, dở hơi dớ dẩn thật, xốc lại tinh thần thôi cô gái ơi, có rất rất rất nhiều thứ phải học đấy, ngồi đây mà ẩm với ương.
Bây giờ là 17h, ngày hôm nay hẵng còn 1/3 nữa. Thời điểm nào là lúc cậu chọn để kết thúc một ngày?
Để lại một bình luận