S1 tức là tuần đầu tiên của mình ở viện. Semaine 1. Hoặc season 1, như thể cuộc đời mình bên này là một bộ phim, mỗi tuần là một season, mỗi câu chuyện nhỏ là một thước phim :3
Ngày đầu tiên diễn ra suôn sẻ hơn tớ nghĩ, buổi sáng tớ đi học cùng Phú, may có cú quay xe phút thứ 89 khiến tớ và Phú lại đi cùng viện. Tớ đến khoa tầm 8h hơn chút, cửa vẫn khoá và có vẻ chưa có ai ở đây ạ, hmm thế này thì mấy nữa mình có thể đi muộn hơn chút nhỉ, tớ thầm nghĩ. Ngồi tha thẩn một lúc rồi tớ thấy phía xa xa có 2 chị đứng hút thuốc, đúng cậu không đọc nhầm đâu, là 2 chị gái chắc cũng chạc tuổi tớ, mặc áo blouse trắng, phì phèo khói thuốc :v Xung quanh đây có mỗi toà di truyền của tớ, nên thế nào tớ lại nghĩ hai chị này chắc cũng ở khoa mình, bèn đánh liều đi tới hỏi. Xong hoá ra không phải, thế là câu giới thiệu đầu tiên, bonjour, je suis la nouvelle interne… lại là với hai người hoàn toàn sẽ xa lạ với mình :3 hoặc không, ai biết được nhỉ. Vừa đó thì tớ lại thấy một chị gái khác đang trên đường tiến về cửa toà nhà khoa tớ, tớ vội chạy xuống chào chị, lần này thì đúng thật. Chị biết ngay ra tớ là nội trú mới, chị là Oréan, chị Huyền đã kể tớ nghe về chị, tên thường gọi của chị là Ori, và theo lời kể của chị Huyền, chị Ori là một thiên thần :)) Oà, có sẵn trong đầu một ấn tượng tốt như thế về chị, cho đến lúc gặp thì đúng là chị ấy nhiệt tình, vui vẻ, chưa có ai khác đến nên chị dẫn đi département tour, chỉ dẫn từng phòng, từng vị trí, chỗ để đồ, chỉ là lướt lướt qua cộng thêm chữ được chữ mất nên tớ cũng ko nhớ được nhiều :v chị khen và bảo được cái tiếng pháp của em tốt ha, tớ bất ngờ vừa ngại kiểu ơ không chị ơi, không tốt chút nào ạ, em cảm ơn chị nhưng em lo lắm :v Nhưng thật tiếc là chị lại đang đi ở viện Trousseau, chị chỉ ghé qua Pitié để lấy hồ sơ bệnh án thuii, kỳ 2 tớ đi sang Trousseau thì mong là còn được đi cùng chị. Thế là chị bai bai tớ, để tó ngồi lại một mình trong phòng nội trú, bureau des internes, đợi mọi người đến. Chưa kịp định hình lại tinh thần thì mọi người đã đến :v cô trưởng khoa tớ, bà Héron, chị Huyền gọi là bà nên tớ cũng gọi là bà, tính ra tớ ảnh hưởng bởi chị nhiều phết, vì chị đi trước một con đường gần như giống hệt tớ, à là tớ đi giống chị chứ nhỉ :v mà nhờ thế tớ có được rất nhiều lợi ích, tớ cảm ơn chị rất rất là nhiều. Bà dẫn theo đám nội trú đi vào phòng, hôm nay cũng là ngày đầu tiên của tụi nó. Tớ ngồi trong phòng, nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện từ xa, tớ vội chỉnh sửa lại quần áo, đầu tóc, đứng nghiêm trang tay chắp đằng trước đợi mọi người đi vào, suy nghĩ bùm chéo trong đầu có nên đi ra cửa đợi mn không, hay cứ đứng đây nhỉ :v Cuối cùng thì mn cũng đi vào phòng, tớ thấy phát giới thiệu luôn, câu văn mẫu đã chuẩn bị và lẩm nhẩm từ qua tới giờ. Bà chào và hỏi tớ Ça va? câu ça va đầu tiên của n lần sau đó :v Sau đó thì mọi chuyện cũng suôn sẻ, bà chỉ dẫn cho tụi tớ mấy thứ mà chị Ori đã chỉ cho tớ trước đó rùi, rồi dẫn vào phòng họp và phân việc, tớ cùng một trong 2 bé nội trú năm nhất, Marguerite, sẽ đi học theo neurodéveloppement, gọi tắt là neuro-dev, Maximillian, bé nội trú thứ 2 (gốc Việt của ông nội nhưng có vẻ không biết gì mấy về VN 🙂 ) đi theo neuro chung, một anh FFI người Italie năm 4 chuyên ngành tim mạch đi học về di truyền trong tim mạch. Đó là tổng 4 nội trú mới của khoa. Xong bà phân luôn từng đứa đi theo liên hệ ai cho ngày hôm đó, bà dẫn theo tớ đến phòng Dr Cyril MIGNOT và gửi gắm, đèn tín hiệu SOS trong tớ phát ầm ầm, ơ sao chị Huyền bảo tuần đầu tiên chưa phải làm gì màaaa. Thế là buổi sáng ngày đầu tiên, tớ đã theo chân bác sĩ đi tư vấn bệnh nhân.
Tớ lo sợ và ngỡ ngàng nhận ra, tiếng Pháp của tớ còn tệ hơn tớ tưởng :((( nếu như nghe tư vấn, bệnh nhân và bác sĩ đấu súng bùm chéo với nhau liên tục, tớ ngồi giữa với khả năng nghe hiểu 50%, hiểu đúng hay không chưa nói đến, thì khi đến buổi chiều 1h30 có buổi staff prénatal et présymptomatique thì khả năng nghe hiểu của tớ còn 0% với chiến tranh thế giới của các bác sĩ với nhau. Cộng thêm sự đói của tớ vì chưa ăn gì. Buổi staff kết thúc lúc 3h với cái bụng đói và năng lượng cạn kiệt của tớ.
Thực ra trước đó buổi sáng tớ đã khá vui, lo sợ nhưng vui, vì cũng gọi như là bước đầu hoà nhập, định hình được phần nào công việc tương lai của mình. Cho đến khi kiệt sức như thế và tớ ăn cơm một mình, bà trưởng khoa đến hỏi một câu và tớ trả lời một câu rồi không biết tiếp tục câu chuyện kiểu gì làm tâm trạng tớ chùng xuống. Báo hiệu sự lên xuống tâm trạng của những tháng ngày sau này chăng :)) và đúng thế thật, typical Ngọc Na mà, à ở đây thì tớ là Anna 😃 Tớ đã giới thiệu với mọi người, tớ tên là Ngọc Anh nhưng mn có thể gọi tớ là Anna, như thế sẽ dễ hơn và tớ cũng aime bien cái tên này, xong ông Cyril bảo ờ cũng được thôi, nhưng ở khoa có sẵn 2 Anna rồi :v
Thế là ngày đầu tiên ở khoa của tớ diễn ra như vậy đấy. Xin chào, tớ là Anna ở Paris! ☺️

Để lại một bình luận