Tớ bị mất trí nhớ. Căn bệnh mất trí nhớ cộng thêm khủng hoảng hiện sinh tuổi 25 làm tớ cảm thấy cuộc đời không có ý nghĩa gì hết. Từng ngày trôi qua mà tớ cảm thấy tớ không làm được một việc gì cả, vì kể cả có làm thì tớ cũng không nhớ nổi. Cuộc sống, sự việc cứ thế tiếp diễn, xảy ra một cách ngẫu nhiên, có hay không vai trò của tớ cũng không quan trọng.
Thực ra một ngày tớ cũng làm này làm kia đấy chứ, nhưng nó có thực sự có ý nghĩa không, tớ đang bận rộn có vì một mục đích lý tưởng gì cụ thể không?
Việc tớ không thể nhớ được bộ phim lần trước tớ xem có những chi tiết gì khiến tớ cảm thấy việc xem bộ phim ấy là vô nghĩa, và tốn thời gian, tớ bực mình vì chuyện ấy kinh khủng khi cố gắng mãi không thể nhớ ra được. Vậy việc tớ đã từng xem nó hay không không hề có ý nghĩa, nó cũng không một tí chút ảnh hưởng gì tớ cuộc sống hay con người của tớ. Chuyện này làm tớ cảm thấy tớ không thực sự sống, mà chỉ đang trôi đi cùng thời gian.
Kẻ có tội thứ 2 trong cuộc đời tớ kể tên sự trì hoãn. Tớ luôn trì hoãn, các nhà tâm lý học bảo đó không chỉ do lười, mà là do không dám làm. Đã cảm thấy bản thân không làm được gì rồi, lại cả không dám làm gì. Thế thì tớ tiếp tục sống để làm gì nhỉ?
Ngay việc viết blog cũng trì hoãn và không dám đặt bút, ờm… đặt tay gõ phím. Kèm theo đó là cảm giác có lỗi và canh cánh trong lòng. Khi luôn có một cái gì đó tớ lẽ ra phải làm, tớ muốn làm? Thực sự thì tớ chẳng biết tớ muốn gì nữa. Nhưng nếu tớ không muốn làm gì thì hết cách thật rồi. Một việc đơn giản như đi chơi xem phim mà còn không cho tớ cảm giác hiện sinh, hay chí ít là ghi lại được vào trong kí ức của tớ, (không hẳn là cái gì cũng phải là core memory, nhưng chí ít tớ cũng phải nhớ mang máng là tớ đã làm việc đó, hay cảm giác của tớ ra sao chứ nhỉ, đằng này như xóa nền luôn. Chỉ biết nó đã từng tồn tại, còn sự việc đã xảy ra, không liên quan gì đến tớ.
Tớ viết có khó hiểu quá không nhỉ? Thỉnh thoảng tớ lại nghĩ đến việc não tớ có vấn đề, do thiếu oxy dai dẳng, điển hình là việc tớ ngủ quá nhiều, vượt mức pickleball so với một con người bình thường. Kể cả có quy do sự lười đi nữa, thì tớ nghĩ cũng không đủ, có ai buồn ngủ kể cả khi xem một bộ phim mà mình nghĩ rất hay, hay là khi đi vận động, tập thể thao, những việc mà đánh lẽ ra phải làm cho con người ta tỉnh táo hơn.
Đấy. Tớ còn là con người điển hình của tư duy nạn nhân, nhất là gần đây khi các vấn đề sức khỏe ập đến, tớ cảm thấy yếu đuối vô cùng và nguy hiểm hơn là cảm thấy yếu hơn người khác, vì yếu hơn nên phải được hưởng đặc quyền hơn, mà đặc quyền ấy đâu có ai cho tớ, thế là tớ tự cho bản thân bằng cách, mệt thì nghỉ, không phải cố, làm việc hời hợt, không cố gắng, không nỗ lực, mà cũng chẳng biết nỗ lực vì cái gì. Tớ chỉ cảm thấy từng ngày trôi qua tớ cố gắng để bản thân không bị mệt, một cách vô cùng mệt mỏi. Tớ buồn ngủ mỗi khi buổi tối ập đến và tớ cho phép bản thân ngủ, tớ cho phép bản thân yếu đuối, có vẻ như ngược lại với việc yêu thương bản thân, việc tớ làm đã đồng nghĩa với bỏ bê, đánh mất chính bản thân mình.
Nó còn biến tớ trở thành kẻ ái kỷ nữa đấy cậu biết không, vì quá quan tâm đến hình ảnh nạn nhân của chính mình khiến tớ không còn khả năng quan tâm, để ý đến người khác hay sự việc sự vật xung quanh. Cuộc sống của tớ đang thu hẹp lại đến mức báo động. Viết đến đây thì tớ phát hiện ra tớ có thêm căn bệnh cường điệu hóa, bi kịch hóa cuộc đời nữa. Nhưng có phải vậy không, hay cuộc sống của tớ đang phát tín hiệu sos, báo động đỏ thực sự. Dù sao chăng nữa thì tớ cũng phải thay đổi. Bước đầu tiên là tự nhận thức, tớ luôn nhận thức được ý, những cái này nó cứ canh cánh trong lòng tớ bao lâu nay. Thôi giờ viết ra được cũng là một bước tiến rồi. Tiếp theo là hành động. Tớ tưởng cậu là người theo chủ nghĩa chủ động và hành động cơ mà. À ừ đúng, tớ nói thế, tớ viết thế, nhưng tớ không làm thế. Tớ là kẻ giả tạo thảm hại “pathetic pseudo“. Cậu phải ngưng giả tạo, và bắt đầu hành động thật đi.
Cậu luôn biết cách để giải quyết vấn đề, chỉ là cậu không làm. Cách giải quyết cho bệnh mất trí nhớ của cậu, hay bệnh trì hoãn, bước đầu tiên đơn giản là viết ra, một phút trước nghĩ ra phút sau lại quên thì ngay phút đầu hãy viết lại đi, ngưng biện minh, ngưng trì hoãn. Trước nay cậu luôn hình dung cái blog này như tảng đá treo lơ lửng trên đầu cậu thì phải, như một cái deadline cậu từ chối đến gần nó, nhưng nó vẫn luôn ở trước mặt cậu, các lời thúc giục từ bạn cậu, hay từ chính cậu đều là vô nghĩa, vì cậu sợ nó, cậu coi nó như gánh nặng thay vì công cụ, khiến cuộc sống của cậu trở nên tốt đẹp hơn, dù cậu biết là như thế. Câu hỏi đặt ra là, cậu có sẵn sàng, nỗ lực để cuộc sống của cậu trở nên tốt đẹp hơn không?
Để lại một bình luận