Lời bố dặn

23/8/2017

Con gái !

Đã đến lúc rồi con gái yêu !

Ngày mai sẽ là chương mới của cuộc đời con. Con phải tự mình quyết định và phải chịu tất cả trách nhiệm trước những quyết định của mình. Bố mẹ không thể ở bên cạnh con để cho con biết rằng con nên cho mỡ vào canh mùng tơi hay không? hay nên vò rau ngót trước khi nấu, hoặc có nên tham dự buổi hội thảo này, chương trình kia v.v… Thay vì lo lắng, hãy để bố mẹ tin rằng con sẽ chủ động trong mọi hoàn cảnh và đưa ra quyết định đúng trong mọi trường hợp.

Để củng cố lòng tin, bố mẹ dặn con vài điều:

  1. Về chuyện học: Đây là nhiệm vụ chủ yếu. Con phải dành thời gian nhiều nhất có thể cho việc này. Kiến thức y khoa rất rộng, đừng quá tham lam vào số lượng kiến thức thu thập được, nhưng phải quyết tâm hiểu hết những gì mình học và theo đuổi. Đừng làm gì theo đám đông mà hãy theo sự đam mê của mình, tâm lý đám đông sẽ giết chết khả năng sáng tạo của con đấy.
  2. Về cuộc sống mới nơi tập thể : Môi trường tập thể là môi trường rất tốt để tự điều chỉnh mình. Hãy là một thành viên tốt, có trách nhiệm, biết tôn trọng, biết quan tâm và chia sẻ. Trong cuộc sống có thể có người làm con không hài lòng, hãy biết bỏ qua cho đúng nghĩa của từ này. Cũng đừng nên tuyệt đối hoá. Hãy nhớ, tuyệt đối không được lợi dụng lòng tốt của ai, và ngược lại.

3. Về việc chăm sóc bản thân : Hãy cố gắng tự chăm sóc bản thân một cách tốt nhất, sức khoẻ là vấn đề không thể thiếu để con tìm đến những thành công. Hãy là con người có kỷ luật và làm việc theo những nguyên tắc cơ bản. Bố biết con đã nhiều lần tự đưa ra thời gian biểu và đã cố gắng thực hiện nhưng đều thất bại. Vậy, đây là lúc con hãy bắt đầu lại và cố gắng thực hiện nó một cách nghiêm túc.

4. Về tài chính, đã qua rồi những tháng ngày “buông thả” về tiền bạc. Con bắt đầu tiết kiệm nhưng lại bỏ rơi tiền một cách vô lý. Hãy thay đổi ngay ngày mai.

5. Về trách nhiệm với cuộc đời : Hãy là người sống có trách nhiệm. Đừng hỏi Bố làm thế nào để làm người có trách nhiệm, bởi câu hỏi đó là sự thể hiện của người vô trách nhiệm.

6. Về tình yêu : Có bạn trai là điều tất nhiên của lứa tuổi 20, con không cần phải giấu bố mẹ điều đó. Hãy chia sẻ nó với mẹ (cùng là phụ nữ). Bố chỉ nhắc con phải biết giữ khoảng cách với bạn trai, đừng quá thân mật bởi trước sau gì họ cũng sẽ coi thường con đấy (Bố hiểu điều này hơn mẹ và con). Bố rất thích một lý thuyết, “con diều muốn bay cao, nó phải bay ngược gió”
Hãy chọn cho mình một người mà con phải với mới tới được đến anh ta, để làm bạn. (nhưng nhớ là phải vừa tầm với đấy, kẻo với mãi lại không tới)

// Những điều bố nói với con không phải là tất cả những gì bố mẹ đã thực hiện được hoàn hảo, mà đến giờ bố mẹ vẫn đang cố gắng để thực hiện nó.

Hãy nhớ rằng, bố mẹ luôn ở sau lưng con, luôn lắng nghe và yêu con vô điều kiện. Hãy chia sẻ với bố mẹ, buồn cũng như vui.

Cuối cùng, hãy cố gắng mọi thứ để trở thành một ngừoi bình thường và là một BÁC SỸ tốt.

Bố mẹ chúc con gái thành công!

Hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 2026. Cũng vào một ngày gần cuối tháng 8 của 9 năm về trước, bố mẹ tặng mình một cuốn sổ, trong đó mở đầu bằng đôi lời dặn dò viết tay của bố, và tiếp theo bởi một nghìn lẻ một những câu chuyện, bài học trong cuộc sống được mẹ cẩn thận, nắn nót ghi lại, gửi gắm trong đó niềm tin, niềm hy vọng, tình yêu thương và đôi phần lo lắng dành cho cô con gái nhỏ đang chập chững bước vào đời. Khi ấy mình gần 18 tuổi, chuẩn bị lên đại học, bắt đầu một hành trình mới, với một tư cách mới, sống trong một môi trường mới, ở một nơi cách xa nhà mình 120 ki lô mét, nghĩa là cách xa hơn chút những buổi ăn trưa luyên thuyên chuyện trên lớp cùng bố, những đêm tối ôm mẹ tỉ tê, nghĩa là mọi thứ xung quanh mình chuẩn bị hoàn toàn thay đổi. Trái lại với sự lo lắng của bố mẹ, mình thấy cô bé nhỏ hồi ấy chẳng lo nghĩ gì nhiều, chỉ có sự háo hức, mong chờ một bước tiến đương nhiên phải đến. Có thể trong suy nghĩ của bố mẹ hồi ấy lên đại học như một bước nhảy vọt thì với mình chỉ như một bước nhẹ bậc đầu tiên lên cái cầu thang cao vút mà mình chưa để tâm được nó sẽ dẫn đến đâu.

Hôm nay mình vừa khóc ầm vừa gõ lại những dòng dặn dò này của bố. Bố chia thành từng đầu mục dặn mình về toàn diện 6 khía cạnh trong cuộc sống. Là những lời đâu đó trong khoảng thời gian 9 năm qua mình đã đôi lúc lãng quên hoặc chưa thực sự thực hiện đúng như lời bố dặn. Nhưng đây không phải chỉ là lời dặn cho đứa con gái bé bỏng 18 tuổi, mà mình hiểu bố mong nó sẽ là kim chỉ nam cho mình trên suốt hành trình trưởng thành, trên từng bậc thang tiến lên để hoàn thiện bản thân, để trở thành một người bình thường và một bác sỹ tốt theo lời bố tin tưởng. Và dù cho con có ở cách nhà 120 hay 12000 cây số, thì con vẫn luôn có bố mẹ ở sau lưng, luôn lắng nghe và yêu con vô điều kiện.

Bây giờ cuốn sổ được trao lại cho Bông, có sẵn nguyên tắc cơ bản rồi, cứ bám sát mà thực hành rèn luyện, phấn đấu, thế nhé!


Somethings you wanna say :))

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *